"Đừng cố đạt điểm 10" - Phương pháp giáo dục độc đáo của nữ giáo sư có 5 người con đạt giải Nobel Vật lý và là giáo sư tại các trường ĐH top đầu thế giới
Đinh
Triệu
Trung
(sinh
năm
1936)
tại
TP
Ann
Arbor,
bang
Michigan
(Mỹ),
là
một
trong
những
nhà
Vật
lý
nổi
tiếng
thế
giới,
ông
đã
có
những
đóng
góp
đáng
kể
cho
lĩnh
vực
Vật
lý
hạt
cơ
bản.
Ông
Đinh
lớn
lên
ở
Trung
Quốc
trong
một
thời
kỳ
đầy
biến
động
của
lịch
sử
đất
nước.
Ông
Đinh
Triệu
Trung.
Để
không
ảnh
hưởng
đến
việc
học
của
Đinh
Triệu
Trung,
cha
mẹ
ông
đã
làm
giáo
viên
đầu
tiên
của
ông
ở
nhà.
Bất
cứ
khi
nào
rảnh
rỗi,
họ
sẽ
dạy
ông
đọc,
tập
viết
và
số
học.
Cha
ông
từng
nói:
"Phần
lớn
giáo
dục
tiểu
học
của
Đinh
Triệu
Trung
đều
do
chính
mẹ
dạy".
Trên
thực
tế,
lý
do
khiến
Đinh
Triệu
Trung
trở
thành
một
nhà
khoa
học
vĩ
đại
trong
tương
lai
không
thể
tách
rời
khỏi
sự
hướng
dẫn,
phương
pháp
giáo
dục
và
hành
động
tinh
tế
của
cha
mẹ
ông.
Từ
năm
1946
đến
năm
1947,
cha
ông
-
Đinh
Quang
Hải
giảng
dạy
tại
Đại
học
Sơn
Đông
và
Đinh
Triệu
Trung
cũng
sống
ở
Thanh
Đảo
cùng
cha
mẹ.
Ông
được
gửi
đến
một
trường
tiểu
học
Công
giáo.
Vì
trước
đây
ông
chưa
được
học
chính
quy
nên
Đinh
Triệu
Trung
đã
gặp
phải
khó
khăn
lớn
trong
việc
học
một
thời
gian.
Điều
này
đã
từng
khiến
ông
mất
hứng
thú
với
việc
học.
Tuy
nhiên,
bố
mẹ
ông
không
đánh
đập,
mắng
mỏ,
cũng
không
ép
buộc
ông
học
hành.
Ngược
lại,
họ
đưa
ông
đi
xem
triển
lãm
và
nghe
Kinh
kịch
lúc
rảnh
rỗi
để
kích
thích
tính
ham
học
hỏi.
Dưới
sự
dạy
dỗ
kiên
nhẫn
của
cha
mẹ,
ông
dần
trở
nên
thích
học.
Sau
đó,
Đinh
Triệu
Trung
nói
một
cách
biết
ơn:
"Bởi
vì
tôi
không
được
đi
học
chính
thức
trong
những
năm
chiến
tranh,
và
tôi
không
có
hứng
thú
với
trường
học,
nên
tôi
đã
gặp
rất
nhiều
khó
khăn
khi
học
ở
ngôi
trường
Công
giáo
này.
Tôi
rất
biết
ơn
vì
cha
mẹ
tôi
không
bao
giờ
hạ
thấp
mà
luôn
kích
thích
sự
quan
tâm
của
tôi,
họ
không
thúc
ép
con
mình
phải
đạt
điểm
cao
ở
trường
như
nhiều
bậc
cha
mẹ
Trung
Quốc
vẫn
làm".
Mùa
xuân
năm
1950,
Đinh
Quang
Hải
xin
vào
làm
giáo
sư
khoa
Kỹ
thuật
Xây
dựng
của
Đại
học
Quốc
gia
Đài
Loan
nên
cả
gia
đình
sống
trong
ký
túc
xá
của
Đại
học
Quốc
gia
Đài
Loan
-
số
4,
ngõ
33,
đường
Taishun,
thành
phố
Đài
Bắc
(Trung
Quốc).
Dinh
thự
này
tồn
tại
hơn
40
năm
cho
đến
khi
Đinh
Quang
Hải
qua
đời.
Kể
từ
đó,
gia
đình
ông
cuối
cùng
cũng
có
một
nơi
ở
cố
định,
và
cuộc
sống
của
họ
đã
thay
đổi
kể
từ
đó.
Đinh
Triệu
Trung
được
nhận
vào
trường
trung
học
Chenggong
Đài
Bắc
vào
mùa
thu
năm
1949.
Tuy
nhiên,
ông
chỉ
học
ở
đó
một
năm,
sau
đó
chuyển
đến
trường
cấp
hai
Jianguo,
một
trường
cấp
hai
hàng
đầu
ở
thành
phố
Đài
Bắc,
dựa
vào
sức
lực
của
bản
thân.
"Những
người
đạt
được
điều
vĩ
đại
trong
thời
cổ
đại
không
chỉ
có
tài
năng
vượt
trội
mà
còn
có
ý
chí
kiên
trì".
Kể
từ
đó,
câu
nói
nổi
tiếng
này
đã
trở
thành
phương
châm
học
tập
và
làm
việc
suốt
đời
của
Đinh
Triệu
Trung.
Trong
tâm
trí
của
Đinh
Triệu
Trung,
mẹ
là
người
đã
truyền
cảm
hứng
và
đam
mê
học
hỏi
cho
ông.
Bà
không
bao
giờ
áp
đặt,
yêu
cầu
ông
đạt
điểm
số
hoàn
hảo
100
(ngang
điểm
10).
Bà
luôn
áp
dụng
phương
pháp
giáo
dục
mềm
mỏng
và
không
tạo
áp
lực.
Đinh
Triệu
Trung
đặc
biệt
thích
đặt
câu
hỏi
cho
giáo
viên
khi
học,
một
số
câu
hỏi
mà
giáo
viên
không
thể
trả
lời
ngay.
Giáo
viên
Toán
của
ông
từng
nói
với
đồng
nghiệp
với
sự
ngưỡng
mộ:
"Học
sinh
này
có
một
công
việc
khó
khăn.
Anh
ấy
đã
học
chăm
chỉ,
nhưng
anh
ấy
không
phải
là
một
cuốn
sách
chết.
Những
học
sinh
tôi
đã
dạy
có
điểm
tốt
hơn
anh
ấy,
nhưng
những
học
sinh
đó
thì
không
học
tốt,
không
có
sức
chịu
đựng,
và
rất
khó
để
phát
triển
thêm",
ông
nói.
Do
đạt
điểm
xuất
sắc,
Đinh
Triệu
Trung
được
nhà
trường
tiến
cử
vào
Học
viện
Công
nghệ
Đài
Nam
(sau
này
đổi
tên
thành
Đại
học
Chenggong)
ở
thành
phố
Đài
Nam,
lúc
đó
chỉ
là
một
trường
đại
học
hạng
hai
ở
Đài
Loan,
điều
này
khiến
ông
rất
thất
vọng.
Đinh
Triệu
Trung
nói
với
giáo
viên
mà
không
do
dự:
"Em
muốn
tham
gia
kỳ
thi
tuyển
sinh".
Lý
tưởng
và
mục
tiêu
trong
trái
tim
ông
là
trường
đại
học
tốt
nhất
ở
Đài
Loan
-
Đại
học
Quốc
gia
Đài
Loan.
Sau
khi
được
sự
đồng
ý
của
cha
mẹ,
ông
đã
từ
bỏ
tư
cách
được
tiến
cử.
Sau
khi
vào
đại
học,
mặc
dù
Đinh
Triệu
Trung
học
ở
khoa
Cơ
khí,
nhưng
ông
dần
dần
có
hứng
thú
với
Vật
lý,
nhưng
lại
thiếu
nhiệt
tình
với
kỹ
thuật
cơ
khí.
Ông
say
mê
đọc
tiểu
sử
của
các
nhà
vật
lý
nổi
tiếng
như
Einstein,
Marie
Curie,
Galileo,
Faraday...
điều
khiến
ông
xúc
động
nhất
là
con
đường
khoa
học
mà
Faraday
đã
đi.
Ông
đã
viết
trong
nhật
ký
của
mình:
"Faraday
thích
suy
nghĩ
độc
lập,
và
anh
ấy
không
bao
giờ
tin
vào
kết
luận
của
sách,
thậm
chí
là
lời
của
các
nhà
chức
trách
nổi
tiếng.
Bất
cứ
khi
nào
có
thể,
anh
ấy
đã
cố
gắng
tự
kiểm
tra
nó.
Faraday
rất
thích
làm
thí
nghiệm,
và
gần
như
toàn
bộ
số
tiền
tiêu
vặt
của
anh
ấy
đều
được
dành
dụm
để
mua
đồ
dùng
thí
nghiệm.
Nếu
không
đủ
tiền,
anh
ta
tìm
cách
khác,
thậm
chí
có
khi
muối
trên
bàn
ăn
cũng
được
anh
ta
dùng
để
thí
nghiệm.
Trong
tương
lai,
tôi
cũng
sẽ
tôn
trọng
sự
thật
và
không
mê
tín
vào
chính
quyền
như
Faraday".
Vào
mùa
hè
năm
1956,
Đinh
Triệu
Trung
trở
về
với
cha
mẹ
trong
kỳ
nghỉ
hè.
Lúc
này,
ông
muốn
chuyển
trường,
chuyển
ngành.
Một
ngày
nọ,
sau
bữa
tối,
ông
nói
với
cha
mình:
"Con
muốn
chuyển
sang
khoa
Vật
lý
để
học".
"Con
có
hứng
thú
với
vật
lý
không?",
Đinh
Quang
Hải
nghi
ngờ
hỏi,
sau
đó
cảnh
cáo
con
trai:
"Con
học
kỹ
thuật
thì
có
thể
làm
được
việc
tốt,
nhưng
con
học
Vật
lý
thì
cần
là
thiên
tài
mới
có
thể
lập
nghiệp."
Ông
cũng
đặt
một
câu
hỏi
cho
con
trai
mình:
"Con
có
nghĩ
rằng
con
có
đủ
tố
chất
để
theo
học
ngành
vật
lý
không?".
Đinh
Triệu
Trung
đã
trả
lời
câu
hỏi
của
cha
mình
dựa
trên
tình
yêu
dành
cho
Vật
lý
và
kinh
nghiệm
học
Vật
lý
của
mình
trong
năm
qua:
"Miễn
là
con
tập
trung
và
làm
việc
chăm
chỉ,
con
nghĩ
con
sẽ
làm
được".
Đinh
Quang
Hải
cuối
cùng
cũng
đồng
ý
với
yêu
cầu
của
con
trai:
"Vậy
thì
nhanh
lên
và
chuẩn
bị
cho
kỳ
thi
chuyển
cấp".
Đinh
Triệu
Trung
rất
vui
khi
dốc
hết
tâm
trí
vào
việc
xem
xét
và
chuẩn
bị
kỹ
càng.
Tuy
nhiên,
vào
lúc
này,
một
cơ
hội
bất
ngờ
đã
đến.
Mùa
hè
này,
Giáo
sư
George
Brown,
Hiệu
trưởng
trường
Kỹ
thuật
tại
Đại
học
Michigan,
đã
đến
Đài
Loan
để
giảng
bài,
và
ông
cũng
đến
thăm
nhà
của
Đinh
Quang
Hải
với
tư
cách
là
khách.
Ông
là
thầy
của
Đinh
Quang
Hải
khi
ông
du
học
ở
Mỹ
hơn
20
năm
trước.
Khi
Đinh
Quang
Hải
và
Brown
đang
nói
về
mối
quan
hệ
cũ
của
họ,
Vương
Quân
Anh
-
mẹ
Đinh
Triệu
Trung
xen
vào,
và
bà
nửa
đùa
nửa
thật
nói
với
giáo
sư
Brown:
"Giáo
sư
Brown,
con
trai
tôi
Đinh
Triệu
Trung
hiện
là
sinh
viên
năm
nhất
đại
học
và
muốn
có
cơ
hội
học
tập
tại
một
trường
đại
học
của
Mỹ.
Giáo
sư
có
thể
giúp
tôi
cho
nó
đi
Mỹ
học
được
không?".
Giáo
sư
Brown
nhìn
thân
hình
vạm
vỡ
và
vẻ
ngoài
lanh
lợi
của
Đinh
Triệu
Trung,
không
khỏi
có
ấn
tượng
tốt.
Ông
hoàn
toàn
đồng
ý
và
nói
rằng
Đinh
Triệu
Trung
có
thể
sống
trong
nhà
của
ông
khi
sang
Mỹ
du
học.
Ngay
sau
đó,
giáo
sư
Brown
đã
hoàn
tất
mọi
thủ
tục
và
nhanh
chóng
gửi
một
bức
điện
tín
cho
vợ
chồng
Đinh
Quang
Hải:
"Thủ
tục
du
học
của
Đinh
Triệu
Trung
đã
hoàn
tất,
tôi
đang
đợi
Đinh
đến
Hoa
Kỳ
để
học
tiếp".
Mùa
thu
năm
1957,
ông
đạt
được
nguyện
vọng
của
mình
và
chuyển
đến
khoa
Vật
lý,
đưa
ra
một
lựa
chọn
quan
trọng
và
đúng
đắn
cho
cuộc
đời
của
chính
mình.
Sau
này,
mỗi
khi
nói
về
vấn
đề
này,
ông
ấy
luôn
cười
và
nói:
"Tất
cả
những
điều
này
được
quyết
định
trong
vòng
5
phút.
Cho
đến
nay,
quyết
định
này
dường
như
không
sai".
Năm
1957,
các
nhà
vật
lý
Trung
Quốc
Li
Zhengdao
và
Yang
Zhenning
đoạt
giải
Nobel
Vật
lý.
Sự
kiện
giật
gân
trong
thế
giới
Trung
Quốc
này
đã
có
tác
động
lớn
đến
một
thế
hệ
thanh
niên
Trung
Quốc
bao
gồm
cả
Đinh
Triệu
Trung,
đóng
một
vai
trò
to
lớn
trong
việc
khuyến
khích
và
động
viên.
Giống
như
Cui
Qi,
nhà
vật
lý
người
Trung
Quốc
và
người
đoạt
giải
Nobel
Vật
lý
năm
1998,
cho
biết:
"Họ
là
thần
tượng
(Role
Model)
của
chúng
tôi."
Đinh
Triệu
Trung
cũng
thầm
vui
mừng
vì
mình
đã
chọn
đúng
con
đường.
Điều
này
cũng
làm
tăng
thêm
quyết
tâm
và
sự
tự
tin
của
ông
trong
việc
trở
thành
một
nhà
Vật
lý.
Vào
đêm
Giáng
sinh
năm
đó,
ông
đã
nhận
được
một
món
quà
từ
cha
mình
-
cuốn
sách
Điện
Động
Lực
Học
Lượng
Tử
do
hai
nhà
Vật
lý
Liên
Xô
đồng
tác
giả.
Trên
trang
tiêu
đề
của
cuốn
sách,
người
cha
đã
viết
những
lời
chúc
tốt
đẹp
nhất:
"Chúc
con
trai
tôi
Giáng
sinh
vui
vẻ".
20
năm
sau,
trong
bài
thuyết
trình
về
giải
Nobel
với
tựa
đề
"Khám
phá
hạt
J:
Ký
ức
cá
nhân"
xuất
bản
năm
1976,
Đinh
Triệu
Trung
đã
đề
cập
cụ
thể
đến
ảnh
hưởng
của
cuốn
sách
này
đối
với
ông:
"Năm
1957,
khi
còn
là
sinh
viên
hè
ở
New
York,
tôi
vô
tình
được
cuốn
sách
kinh
điển
Phổ
Nguyên
Tử
của
G.
Herzberg.
Từ
cuốn
sách,
lần
đầu
tiên
tôi
biết
đến
khái
niệm
lượng
tử
ánh
sáng
và
vai
trò
của
nó
trong
vật
lý
nguyên
tử.
Vào
đêm
trước
lễ
tốt
nghiệp
đại
học,
cha
tôi
đã
tặng
tôi
một
món
quà
Giáng
sinh
-
bản
dịch
tiếng
Anh
cuốn
Điện
Động
Lực
Học
Lượng
Tử
do
Ashiyazer
và
Bereski
đồng
tác
giả.
Trong
thời
gian
học
tại
Đại
học
Michigan,
tôi
đã
đọc
kỹ
cuốn
sách
này
và
tự
rút
ra
một
số
công
thức".
2
năm
sau,
vào
mùa
hè
năm
1959,
với
sự
kiên
trì
bền
bỉ
và
tinh
thần
nắm
bắt
thời
cơ,
Đinh
Triệu
Trung
đã
hoàn
thành
việc
học
mà
đáng
lẽ
4
năm
phải
hoàn
thành
trong
3
năm,
tốt
nghiệp
loại
ưu,
đồng
thời
lấy
bằng
Vật
lý
cùng
văn
bằng
2
khoa
Toán
học.
Do
thành
tích
học
tập
xuất
sắc
của
mình,
Đinh
Triệu
Trung
đã
nhận
được
học
bổng
từ
Phòng
thí
nghiệm
Quốc
gia
Oak
Ridge
ở
Hoa
Kỳ,
nơi
có
thể
duy
trì
chi
phí
học
tập
sau
đại
học
của
ông.
Các
trường
đại
học
như
Michigan
và
Princeton
cùng
một
số
đơn
vị
nghiên
cứu
chào
đón
ông
với
tư
cách
nghiên
cứu
sinh.
Vào
mùa
hè
năm
1962,
dưới
sự
hướng
dẫn
của
Giáo
sư
Pell
và
Jones,
Đinh
Triệu
Trung
đã
hoàn
thành
luận
án
tiến
sĩ
về
nghiên
cứu
thực
nghiệm
về
tán
xạ
đàn
hồi
của
meson
π
và
proton,
đồng
thời
lấy
bằng
tiến
sĩ
tại
Đại
học
Michigan
trước
thời
hạn.
Đinh
Triệu
Trung
chỉ
mất
6
năm
để
hoàn
thành
chương
trình
học
đại
học
và
sau
đại
học
tại
Hoa
Kỳ,
đồng
thời
lấy
bằng
cử
nhân
Toán
học
và
Vật
lý
và
Tiến
sĩ
Vật
lý,
trong
khi
sinh
viên
Mỹ
bình
thường
cần
10
năm.
Sự
việc
này
đã
thu
hút
sự
quan
tâm
của
phóng
viên.
Trong
một
cuộc
phỏng
vấn,
một
phóng
viên
đã
đặt
câu
hỏi:
"Học
đại
học
ở
Mỹ
mất
4
năm,
học
cao
học
từ
5
đến
6
năm.
Trước
sau
gì
cũng
phải
mất
ít
nhất
9
năm
để
lấy
bằng
Tiến
sĩ
mà
bạn
chỉ
sử
dụng
tổng
cộng
6
năm,
bí
quyết
của
bạn
là
gì?".
Đinh
Triệu
Trung
trả
lời:
"Hãy
làm
việc
chăm
chỉ
và
đừng
lãng
phí
thời
gian".
Điều
thú
vị
là
các
giáo
sư
tại
Viện
nghiên
cứu
của
Đại
học
Michigan
cũng
hy
vọng
Đinh
Triệu
Trung
sẽ
tốt
nghiệp
sớm,
để
họ
có
thể
thở
phào
nhẹ
nhõm
càng
sớm
càng
tốt.
"Khi
tôi
còn
học
Cao
học
tại
Đại
học
Michigan,
tôi
khác
với
những
sinh
viên
Trung
Quốc
bình
thường
vốn
ít
nói,
tôi
luôn
thích
đặt
câu
hỏi
và
bất
cứ
khi
nào
có
chút
nghi
ngờ,
tôi
đều
tìm
hiểu
cặn
kẽ
vấn
đề.
Điểm
này
có
lẽ
khiến
các
giáo
sư
đau
đầu
nên
khi
tôi
rời
Đại
học
Michigan,
các
giáo
sư
của
trường
đại
học
này
mới
thực
sự
thở
phào
nhẹ
nhõm!",
ông
cho
hay.
Sau
khi
lấy
bằng
Tiến
sĩ,
Đinh
Triệu
Trung
đã
có
công
đầu
trong
nghiên
cứu
thực
nghiệm
về
Vật
lý
hạt
cơ
bản,
và
một
số
bài
báo
của
ông
đã
thu
hút
sự
chú
ý
của
cộng
đồng
Vật
lý
Hoa
Kỳ.
Một
số
trường
đại
học,
viện
nghiên
cứu
thi
nhau
gửi
thư
mời
với
những
đãi
ngộ
ưu
ái,
cuối
cùng
ông
từ
bỏ
lời
mời
với
vị
trí
cao
hơn
và
chọn
làm
trợ
lý
nghiên
cứu
tại
Phòng
thí
nghiệm
Nivens
của
Đại
học
Columbia.
Năm
1976,
Đinh
Triệu
Trung
cùng
các
cộng
sự
được
trao
Giải
Nobel
Vật
lý
cho
công
trình
phát
hiện
hạt
hạ
nguyên
tử
meson
-
hạt
J/Psi.
Theo
Ủy
ban
Nobel,
nhóm
tác
giả
được
trao
giải
thưởng
danh
giá
"cho
công
trình
tiên
phong
trong
khám
phá
một
hạt
cơ
bản
nặng
thuộc
loại
mới".
Tuy
nhiên,
mẹ
ông
đã
qua
đời
trước
khi
chứng
kiến
con
mình
đạt
đến
đỉnh
cao
của
khoa
học.
Hiện
tại,
Đinh
Triệu
Trung
đang
là
giáo
sư
Vật
lý
tại
Viện
Công
nghệ
Massachusetts
(Mỹ).
Do
đó,
gia
đình
ông
Đinh
Triệu
Trung
gồm
5
người
có
1
người
đạt
giải
Nobel
và
3
người
là
giáo
sư
công
tác
tại
các
trường
đại
học
top
đầu
thế
giới.
http://dlvr.it/SnDL9P
http://dlvr.it/SnDL9P
Không có nhận xét nào